[Gác chuyện] LỜI HỒI ĐÁP- ƯỚC MƠ VÀ CHUYỆN CHÓ RƯỢT

Hồi những năm trước, tui luôn băn khoăn với những câu hỏi rối rắm trong đầu rằng lớn lên tôi sẽ làm gì, và tài năng của tôi đang lẩn khuất ở đâu. Đầu óc thuở thiếu niên nhanh nhạy lắm, chỉ chiều hôm nay tui nghĩ sẽ trở thành nhà thiết kế thời trang thì sáng rạng ngày mai tui đã hạnh phúc với ước mơ làm nhà giáo. 
Nhưng mãi cho đến hôm ấy, buổi sáng định mệnh, tui đã nhận ra được khả năng tuyệt vời mà cả đời tui chưa bao giờ ho he nghĩ, một cú rượt đuổi khốc liệt đã thúc đẩy tài năng sẵn có của tui: vận động viên chạy marathon.

Mọi chuyện cũng chẳng có gì khi tui, cái Thủy, và chị tui đang rảo bước trên đường làng, có lẽ tụi tui đang say sưa ngắm nhìn những quả sung béo mầm trên đầu, phía ngoài bờ tường nhà chú Thắng, sát nhà tui. Cũng chẳng có gì đặc biệt cho đến khi một con chó từ đâu xổng ra gầm gừ, mắt nó đỏ ngầu lên và sủa ầm ĩ. Tất nhiên chị tui hay cái Thủy có gan trời đi nữa cũng tháo thân mà chạy. Tui phải nói trước cả ba tụi tui luôn nằm trong top học sinh chạy chậm nhất lớp. Nhưng mà trời đất run rủi thế nào, ngày hôm đấy, cả lũ chạy như những vận động viên thực thụ, ba giò bốn cẳng phóng như tên lửa. Ước gì, đó là ngày kiểm tra thể dục, tôi ăn chắc điểm mười trong tay và sự tự hào không kể xiết.

Cả ba tụi tui đều chạy, đều thở hồng hộc, nhưng có điều, cái Thủy và chị tui ngoặt vào ngõ một cách ngoạn mục, riêng tui đôi chân dẻo dai thẳng tắp mà chạy, mà con chó đáo để kia một mực rượt tui như con mồi. Đầu óc không suy nghĩ được gì nữa, xung quanh tôi là những ảo giác về chiếc mõm chó phía sau lưng, tiếng gầm gừ đáng sợ đang sát nút đôi chân tui. 
Có lẽ lúc ấy, cái Thủy và chị tui đang ngồi đâu đó lăn mà cười mà chỉ trỏ tui vì cái độ thông minh khi cứ đâm đầu mà chạy thẳng. Bây giờ còn ích gì, quay đầu không còn là bờ nữa, tui chỉ biết chạy và chạy mà thôi. May quá con chó kia cũng không còn đuổi nữa, nó quay đầu trở về, tui thì chẳng còn gan nào mà dừng lại nữa. Giống như ngọn lửa bùng cháy, lần đầu tiên tui nhận ra khả năng chạy nhanh với tốc độ tên lửa, phá băng mọi giới hạn của bản thân. Lần đầu tiên tui ước mơ trở thành một vận động viên chạy marathon.

Nhếch nhác trở về nhà, mệ tui được dịp cười no nê vì chị tui mách lẻo, mặc cho tui đang nhễ nhại mồ hôi. Thế nên tui cũng không hé răng về niềm ước mơ vừa chớm đấy với mệ tui. Tui cất trong lòng về chuyện con chó và marathon, mặc dù nghe có vẻ chẳng liên quan lắm, nhưng tin tui đi một ngày đẹp trời nào đấy, bạn sẽ giật mình phát hiện ra tài năng của mình theo cách oái ăm nhất.

Sau bao năm, ước mơ đấy chẳng những không trở thành hiện thực mà còn gây ám ảnh tui mỗi khi thấy bất kì con chó nào trên đường. ước mơ trở thành vận động viên cũng tan theo mây khói, tôi lại có một ước mơ mới chớm nở….

P/s: (Từ một nhóc chuyên cóp nhặt kí ức) gửi tặng anh chị một thời đã xa. 

[Photo by me]- Miu-

Tác giả: Đồi táo gai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *